Đế Kim thấy Lưu Yên nhìn mình thì liền lên tiếng
" mặt anh có dính gì sao?"
Lưu Yên cô gật đầu
" đúng "
Đế Kim anh nhìn cô thì nhếch mép
" dính sự đẹp trai đúng không?"
Lưu Yên nghe vậy thì liền cười
" ai lại tự khen mình như anh?"
Đế Kim anh chống tay lên càm nhìn cô
" ai cũng công nhận sự đẹp trai của anh mà đâu chỉ riêng anh"
Lưu Yên cô bĩu môi
" anh không chỉ đẹp trai hoàn hảo còn lưu manh nữa"
Đế Kim anh nhướng mày
" Chức lưu manh này là em giao cho anh đó nha"
Lưu Yên cô càng nói thì trên mặt Đế Kim liền hiện rõ tính lưu manh của anh
" coi như em chưa nói gì được không?"
người phục vụ đem đồ ăn ra thì cuối đầu chào mà đi ra ngoài.
Lưu Yên và anh tuy in lặng để ăn nhưng không khí tương đối dễ chịu.
lúc ăn xong thì Lưu Yên cô sờ bụng mình căng ra rất rõ ràng.
Đế Kim anh liền nhìn cô
" Còn đói?"
Lưu Yên cô lắc đầu
"em no rồi anh xem bụng em căng ra rồi"
Đế Kim anh búng tay thì người phục vụ lại đưa bill cho hai người thanh toán.
Lưu Yên cô đành cho Đế Kim thanh toán vì lúc nãy cô mua đồ bầu lỡ tay mà mua rất nhiều. Cô chỉ ở nhà nên cũng phải ăn xài tiết kiệm tuy thẻ của Đế Kim nhưng cô không thể như vậy hoài được cô biết tiền bạc vất vả lắm mới kiếm ra được. tiền ai đối với cô cũng như thế
Đế Kim anh mặc áo khoác vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009264/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.