Đế Kim anh đi về thư phòng mà nằm lên sofa anh không hiểu sao tâm trạng bây giờ rất nặng nề như sắp mất đi thứ gì đó mà không biết.
sáng giờ anh chưa ăn gì trong bụng nhưng cũng không đói bây giờ anh không còn tâm trạng để ăn anh biết phi vụ lần này không phải bình thường người bọn anh định sát hại người đó khí thế cũng không thua gì bọn anh cũng là một sát thủ có tiếng là nhanh nhẹn đánh lén rất hay.
Đế Kim anh chỉ giỏi đánh trực diện còn đánh lén thì coi như thua.
Đế Kim anh nằm một lúc thì ngủ quên tới tận 9 giờ.
Thế Hào đứng trước cửa đập ầm ầm nhưng một lúc sau Đế Kim mới dựt mình dậy mà ra mở cửa
" cậu không im lặng được sao?"
Thế Hào anh nhìn Đế Kim với bộ dạng mệt mỏi đó giờ anh chưa bao giờ thấy lão đại anh có tình trạng như thế này
" lão đại anh nhìn đi 9 giờ rồi đó không phải anh bảo em là 8 giờ sao?"
Đế Kim anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thì cau mày
" thay đồ xong thì lấy xe đợi tôi"
Thế Hào nghe thì đi về phòng mình mà thay bộ đồ thoải mái một chút.
Đế Kim anh đi về phòng mình thấy Lưu Yên còn ngủ thì mở tủ mà lấy một chiếc áo thun đen và cả quần đen vì những bộ đồ đen cũng không ai thấy đặt biệt là Lưu Yên anh không muốn Lưu Yên thấy tự tay anh lấy đi mạng người.
Đế Kim anh thay đồ xong thì tiến lại gần Lưu Yên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009317/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.