Lưu Yên cô thấy cửa đóng lại thì mở mắt ra cô vô tình nghe hết cuộc trò chuyện trong thư phòng của anh rồi cô không muốn nghe lén chỉ là vô tình đi ngang qua nghe thôi vì cửa không đóng chặt.
Lưu Yên cô ngồi dậy thì thở dài mà xoa xoa bụng mình
" mẹ con mình chỉ có thể ở nhà chờ ba con về thôi mẹ không muốn ngăn ba con lại vì mẹ biết ba con có nổi khổ riêng, vì mẹ mà ba con đã cãi nhau với mẹ mình"
Lưu Yên cô dựa lưng vào giường mà thở dài nước mắt tự nhiên lại rơi xuống Lưu Yên cô lấy tay lau đi càng lau thì lại càng nhiều Lưu Yên cô ôm gối mà khóc cô không kìm nổi nước mắt nữa rồi
"mẹ cũng như con vậy không có ba thì mẹ cũng chẳng sống nổi"
Càng suy nghĩ nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn.
đột nhiên tim Đế Kim lại nhói lên cảm giác không lành lại đến với anh đột nhiên phía sau có hai chiếc xe đuổi theo sát hai người từ lúc chạy vào khu ngoại ô tới giờ.
Thế Hào cũng thấy mà nhìn Đế Kim
" lão đại"
Đế Kim anh gật đầu anh biết trong đầu Thế Hào bây giờ muốn nói gì
" cứ bình tĩnh mà lái"
Thế Hào anh gật đầu mà vẫn giữ nguyên tốc độ không nhanh không chậm.
đột nhiên hai chiếc xe màu đen phía trước vượt lên thì chặn ngang đầu xe anh lại.
Thế Hào thắng gấp nên hai người chúi về phía trước.
tất cả người ở trên hai chiếc xe phía trước liền bước xuống mà cầm cả dao tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vat-nho/2009318/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.