Giang Diệc Sâm nhẹ giọng nói: "Ừ".
Câu trả lời không chút cảm xúc này khiến cho Hạ Vãn Vãn mím chặt môi: "Em không hiểu, anh có thể cho một lời giải thích được không?"
"Giải thích?" Giang Diệc Sâm suy nghĩ một chút: "Đại khái.. có người chọc tới tôi!"
Hô hấp của Hạ Vãn Vãn ngưng đọng lại.
"Hạ tiểu thư, quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác, cùng có lợi, không hơn không kém." Anh đã cảnh cáo rồi, còn chưa giải quyết xong với cô chuyện sắp xếp phóng viên theo dõi buổi quay phim.
Hạ Vãn Vãn cắn chặt môi nói: "Em biết."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, sắc mặt xanh đỏ xấu hổ, trợ lý đưa một ly nước tới, cô hất xuống đất rồi mới lên tiếng: "Đi đi, đừng làm phiền tôi!"
Trợ lý sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn đống hỗn độn rồi đi ra ngoài.
Ngồi ở trên sô pha Hạ Vãn Vãn không khỏi nhếch miệng, có người chọc tới anh?
Là vì Cố Niệm tức giận sao?
* * *..
Sau khi Cố Niệm ăn trưa xong, cô lại chạy lên lầu để tiếp tục viết hồ sơ.
Cô chủ yếu nộp hồ sơ vào các công ty thiết kế kiến trúc, nhưng kinh nghiệm thực tập không tốt lắm, hơi bị thiệt. Nhưng dù sao thì vẫn phải thử.
Cố Niệm cảm thấy mình thật sự ngu ngốc không nói được, giống như lúc nãy chọc Giang Diệc Sâm cho anh mất hứng. Bây giờ tính tình của anh càng ngày càng bất định, không có chút nào tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-co-chut-ngot-ngao/452210/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.