Giang Diệc Sâm cầm lấy đôi đũa trắng trên bàn, ngữ khí bình thản: "Tiền trong thẻ này cô cứ tiêu thoải mái".
Lời nói này, rất giống phong cách của tổng tài bá đạo.
Ở phương diện vật chất, kỳ thật Giang Diệc Sâm đối với cô không phải không tốt, ít nhất không bạc đãi cô hằng tháng vẫn chu cấp tiền, nhưng mà cô đều đem nộp cho bệnh viện.
Cố Niệm cúi đầu, không biết nói như thế nào.
"Cô tới nơi đó không phải là thiếu tiền sao, vừa vặn cô cũng không có việc làm, dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng, mẹ cô cũng giúp tôi rất niều, đừng ra ngoài để là tôi bẻ mặt".
Nguyên lai là anh cảm thấy xấu hổ khi cô ra ngoài đi làm thêm!
Cũng may Cố Niệm đối với những lời châm chọc của Giang Diệc Sâm đã sớm chết lặng, cô nghiêng đầu, nhìn tấm thẻ phía trước mặt, xấu hổ cười: "Tôi đã tìm được công việc mới rồi, bản thân tôi còn ít tiền".
Lần trước Giang Diệc Sâm chu cấp tiền cho cô còn chưa xài hết, hơn nữa cô muốn giữ lại một chút mặt mũi, tuy rằng nhiều năm như vậy, da mặt đã dày như bức tường thành.
Giang Diệc Sâm cười lạnh một tiếng: "Cô có tiền, có cần tới một đoàn phim ăn mặc hở hang không?"
Cố Niệm nhất thời hô hấp không thông.
Sở dĩ nói Giang Diệc Sâm đáng sợ, tâm tư của anh sâu thẳm không thấy đáy, không có gì có thể lừa gạt được anh.
Ngay khi nhắm mắt lại, Cố Niệm đột nhiên nhớ tới những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-co-chut-ngot-ngao/452212/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.