Cố Niệm một đêm ngủ ngon, thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện người đàn ông bên cạnh không thấy đâu.
Giang Diệc Sâm thức dậy khi nào mà một cảm giác cô cũng không có, Cố Niệm rời giường đi rửa mặt rồi đến phòng khách, liền nhìn thấy mẹ Giang ngồi trên bàn cơm gọi cô: "Niệm Niệm đến ăn sáng, bánh bao hấp, bánh quẩy, hành lá, cháo, con xem muốn ăn món nào?".
Cố Niệm liếc mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Giang Diệc Sâm.
An Thiên Huệ là người như nào, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của cô, vội vàng nói: "Công ty Diệc Sâm có việc, nó đi đến công ty rồi".
Cố Niệm ngồi xuống cầm lấy bánh bao, nhìn thấy An Thiên Huệ cười không rõ ràng: "Hôm nay mẹ nhìn thấy tinh thần của nó không được tốt, về sau đừng làm quá muộn, tuy rằng tuổi trẻ, hãy chú ý đến thân thể".
"Mẹ..". Khuôn mắt Cố Niệm nhanh chóng ửng hồng.
Kỳ thực là tối hôm qua bọn họ không có làm cái gì, hiển nhiên là mẹ Giang hiểu lầm, nhưng mà cái này cũng không có thể giải thích, chỉ có thể tùy ý để mẹ Giang hiểu lầm thêm.
Ăn sáng xong, Cố Niệm cùng mẹ Giang ngồi trên sôfa xem TV, thuận tiện tâm sự.
"Niệm Niệm, Diệc Sâm nó, không am hiểu cách biểu đạt tình cảm của chính mình, ở trong lòng cũng có một số việc vui buồn, không nói ra". An Thiên Huệ nhìn Cố Niệm, ánh mắt có tình yêu thương: "Sau khi ba nó qua đời, nó đem chính mình nhốt ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-co-chut-ngot-ngao/452221/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.