"Ngủ.. Ngủ được". Cố Niệm đang cố nói hết ra những lời này lúc sau liền cảm giác được tay của người đàn ông này đang ở trên lưng mình, nhiệt độ lòng bàn tay cực nóng, da của cô giống như là bị phỏng.
Cố Niệm tim đập nhanh, miệng khô lưỡi khô, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, cũng may là đêm khuya, nhìn không thấy.
"Ngủ không được làm chuyện khác đi!". Giang Diệc Sâm cúi người xuống, khẽ thở nhè nhẹ bên tai cô.
Hơi thở mờ ám quây quanh cổ của cô, Cố Niệm nhất thời cảm giác hai bên má nổi lên một lớp mụn, cô giữ bình tĩnh: "Tôi.. tôi mệt, muốn đi ngủ".
Trên thân người đàn ông nhiệt độ rất cao, Cố Niệm cảm thấy không khí xung quanh dường như loãng ra, cô có chút thở không nổi.
Ký ức tồi tệ chợt hiện về trong tâm trí cô, cô đã trải nghiệm qua Giang Diệc Sâm ở trên giường khủng khiếp như thế nào, cả người lập tức cứng nhắc, thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, giữa hốc mắt liền đầy sương mù: "Không.. không cần!".
Như thế này, dường như rất giống bị cường bạo.
Tâm trạng cao hứng lúc đầu của Giang Diệc Sâm bị chèn ép bởi bộ dạng của cô, anh buông tay Cố Niệm ra, có chút bất mãn: "Khóc cái gì?".
Giọng nói của cô trong bóng tối hết sức nhỏ: "Tôi sợ..".
Giang Diệc Sâm sợ tiếng khóc của cô đánh thức An Thiên Huệ, hơi có chút không kiên nhẫn: "Giả vờ giống như người phụ nữ còn trinh tiết, không chạm vào cô là được".
Người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-co-chut-ngot-ngao/452223/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.