"Ngải Duy, anh xin lỗi." Mặt mày của Thụy Khắc trông rất nôn nóng, "Anh đưa thiên sứ nhỏ tới buồng vệ sinh, rồi đứng ở bên ngoài chờ một lúc, sau đó kêu bé thì không nghe thấy bé đáp lại, anh mới bảo một cô gái vào xem, người đó nói bên trong không có đứa bé gái nào cả."
Gương mặt anh ta đỏ bừng, bộ dạng không biết phải làm sao.
"Để em vào xem." Thanh Nhược trấn an anh ta, "Trước tiên đừng hoảng loạn."
Cô đi một vòng trong buồng vệ sinh, tới một bóng người cũng không thấy chứ đừng bảo có đứa nhỏ ở đây.
Xung quanh buồng vệ sinh đều kín, ngoại trừ cửa ra vào và ở độ cao ngang cổ có một ô cửa sổ nhỏ thì không còn đường nào có thể đi ra ngoài được.
Cô đi ra khỏi buồng vệ sinh, Thụy Khắc vội vàng xông tới, "Thế nào, có phát hiện gì không?"
"Bên trong không có ai cả." Cô nhíu mày, "Anh vẫn luôn quan sát chứ, không có thấy con bé đi ra sao?"
"Đúng vậy đó, rồi bây giờ phải làm sao đây?" Vẻ mặt của anh ta trông vô cùng tự trách.
"Đi tra camera giám sát."
Hai người cùng rời khỏi, đi được nửa đường thì Thanh Nhược lại nhận một cuộc gọi.
"Không cần tìm, con gái của cô đang ở trong tay của chúng tôi." Đối phương dùng giọng của máy móc nói, "Bây giờ cô tìm chỗ không người, rồi gọi điện thoại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-hay-tiet-che/1091233/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.