"Bà cũng xứng làm một người mẹ chăng!"Bà ta có biết hành vi đáng xấu hổ của mình đã hại chết con gái ruột của mình không?Chẳng lẽ cô ấy không phải do bà mang nặng mười tháng sinh ra, chẳng lẽ hai mươi mấy năm cô ấy không gọi bà là mẹ, chẳng lẽ huyết thống tình thâm lại rẻ rúng hơn vật ngoài thân.Bà chết rồi tiền có thể giữ đạo hiếu với bà chăng? Bà chết rồi tiền có thể cúng bái mỗi năm cho bà ư!?Dạ Đình Sâm hận đến vô cực, nhớ tới ngày đó, cả người Nhan Thanh Nhược đều là máu, bất lực quỳ trên mặt đất giải thích với y nhưng y tới nghe cũng không muốn, chỉ tin hai người nói năng bậy bạ là Nhan Chỉ Yên và Lý Phinh thôi.Lúc ấy Nhan Thanh Nhược có bao nhiêu là tuyệt vọng? Cô ấy mất đi đứa con, bị đánh gãy chân, trên cổ tay còn có dấu vết tự sát.Thật đáng buồn, Dạ Đình Sâm y giờ mới chú ý tới, y đã bức chết một người phụ nữ yêu y sâu sắc, hiện tại mới biết được hối hận!Mà trên thế giới này làm gì có thuốc chữa hối hận, người chết cũng không thể sống lại, tim Dạ Đình Sâm bị đóng băng lại rồi, không có cách nào cho nó tan ra.Mặt mũi y đầy lạnh lẽo, duỗi tay đánh mạnh vào chân trái của Lý Phinh, "Từ nay về sau, Nhan Thanh Nhược không còn là con của bà nữa, cũng không cho phép bà ở trước mặt người khác nhắc tới cô ấy, lần này, là bà thiếu nợ cô ấy."Y xoay người rời đi không chút lưu tình nào, Lý Phinh nằm tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11762/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.