Dạ Đình Sâm ngồi ở hành lang bệnh viện, trợ lý lại bên người nhẹ giọng báo cáo, "Cảnh Trường Bách sau hôm làm phẫu thuật đã mất liên lạc, không ai trong bệnh viện biết hắn đi đâu.""Người làm phẫu thuật cùng với hắn nói như thế nào?""Người tự xưng đã tham gia cuộc phẩu thuật đó nói vẫn chưa thấy được mặt của người bệnh.""Cho nên, người bị lấy thận, có khả năng không phải là Nhan Thanh Nhược?"Trong lòng trợ lý run lên một cái, đắn đo nghĩ, "Rất có khả năng đó."Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, sắc mặt và cả người của Dạ tổng đã tiều tụy hơn hẳn, khí chất càng lạnh hơn, làm cho người trợ lý như hắn giống như đang canh giữ Diêm Vương, thật sự sợ bản thân nói sai sẽ chọc giận Diêm Vương.Lúc trước mà giận thì nhiều nhất là mắng máu chó đến xối đầu, nhưng mấy ngày nay mà giận thì đảm bảo y sẽ ăn ngay thịt người sống.Dạ Đình Sâm trầm mặc một hồi lâu, lạnh lùng nói, "Cần phải tra ra hướng đi của Cảnh Trường Bách.""Vâng." Gã trợ lý nhận mệnh lệnh như thể nhận được đại xá, vội vàng rời đi. (Truyện đăng tại việt nam overnight truyện)Dạ Đình Sâm thản nhiên nhìn bốn phía bệnh viện, vách tường màu trắng, hành lang không người, bầu không khí ngột ngạt như ngày hôm trước lúc Cảnh Trường Bách tuyên bố Nhan Thanh Nhược đã chết, anh như người bị nói mớ ở trong mộng vậy, chỉ cần dừng lại ở bệnh viện, vẫn luôn luôn cảm nhận được cái chết tuyệt vọng của Nhan Thanh Nhược.Y ghét Cảnh Trường Bách thân cận quá mức với Nhan Thanh Nhược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11763/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.