Cô ép hỏi từ câu này tới câu khác, nhìn thì như đang dò hỏi nhưng thực tế là muốn vạch trần ra hết những lời nói dối của ả.
Hai chân của Nhan Chỉ Yên đã mềm nhũn đi, phía sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cổ họng bị nghẹn ứ, không nói được lời nào.
"Chị có phải là đã khôi phục rồi hay không! ""Chị khôi phục lại ký ức! " Vẻ mặt của Thanh Nhược nhàn nhạt, có đủ bình tĩnh, "Khả năng đó là còn rất lâu, cái này thì có gì quan trọng không em?"Câu đầu tiên của cô khiến cho dây thần kinh của Nhan Chỉ Yên như đứt ra, máu trong người chảy ngược, câu nói phía sau lại lần nữa làm ả ngã ngửa ra đất, chân bủn rủn, không thể đứng vững.
Toàn thân ả lạnh lẽo, môi tái nhợt, "Chị, chị không cần nói giỡn như thế, chị có phải đang gạt em không?""Em chỉ cần trả lời một câu cho tôi là được.
" Thấy đối phương ngẩng đầu nhìn chính mình, cô lại dùng vẻ mặt không cảm xúc và ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, "Em có lừa gạt chị hay không?"Chỉ một lời, hoặc là một câu nói đã khiến Nhan Chỉ Yên á khẩu không trả lời được, cả người bị cứng đờ.
Ả còn chưa kịp phản ứng đã nghe Thanh Nhược cười nhẹ một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt không thể xác định được, rồi cô vòng qua ả rời đi.
Nhan Chỉ Yên đứng tại chỗ, im lặng trong hai giây, sau đó đột nhiên giống như phát điên mà bổ nhào lên giường đập chăn hét chói tai.
Ở phòng khách, thấy con gái lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11833/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.