"Con xin lỗi."Cô lại lần nữa đứng lên xin lỗi, giọng nói trầm xuống.
"Dì Mộ, xin thứ lỗi cho con, thật ra dì có thể nói ra bất cứ điều bất mãn trong lòng mình.
Ba con rất quan tâm tới dì, cũng như con có thể thấu hiểu được cảm xúc của dì."Nhìn thấy Mạc Mạt nhìn mình rơm rớm nước mắt, cô cúi đầu xuống.
"Con thành thật xin lỗi dì về những gì mẹ con đã làm trong quá khứ.
Hy vọng sau này dì có thể sống vui vẻ, không cần vì mẹ con mà lo lắng, bà ấy không đáng để dì phải khổ sở.""Vậy thì con đi trước đây." Cô ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười tươi sáng.Cô cùng Lý Phinh lớn lên rất giống nhau, nhưng khí chất mà cô toát ra lại hoàn toàn không giống với người phụ nữ mưu mô kia.
Mạc Mạt vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Nhan Phương Sùng, lau sạch đi nước mắt.
"Cô còn trở về chứ?"Bóng lưng tao nhã của người phụ nữ khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại cười.
"Con sẽ trở về, nơi này cũng là nhà của con." Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Mạt, cô đã vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp ưu nhã và mỹ lệ mà người phụ nữ này toát ra.Nếu không phải nơi sâu thẳm trong ký ức của cô không có đối với người phụ nữ này kháng cự thì cô cũng không dễ dàng hỏi ra những lời sắc bén như vậy.
Cô nhìn người phụ nữ đã nín khóc và mỉm cười cùng với vẻ mặt từ ái của ba mình thì cảm thấy trong lòng hơi rung động.Trí nhớ tự phục hồi, trong đầu tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11834/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.