Thanh Nhược về đến nhà, liền đón Cảnh Vận từ nhà bà nội Nghiêm ở phía đối diện về.Gần đây cô luôn làm phiền bà cụ khiến trong lòng của cô cảm thấy xấu hổ.
Đặc biệt là nói ngày mai mình muốn dọn đi, nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến của bà cụ càng làm cô thêm phiền muộn.Vào buổi tối, cô tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn và mời bà cụ tới nhà mình dùng bữa tối.Khi bà vừa ăn thì bà cũng bắt đầu lau nước mắt."Bà ơi, bà làm sao thế?" Cảnh Vận chạy tới bên người bà cụ, giúp bà lau nước mắt."Các cháu đi rồi, bà đây lại phải cô đơn.""Chúng cháu sẽ trở về thăm bà." Thanh Nhược đi tới bên người bà, vỗ nhẹ vào lưng để xoa dịu bà."Cháu trai của bà tới cũng chẳng ở được mấy ngày liền rời đi, hiện tại các cháu lại phải đi.
Nơi này sao chẳng thể giữ được ai hết thế?"Thanh Nhược mím môi, không biết nên nói gì."Bao giờ các cháu tới cùng cháu trai của bà là bà sẽ vui lắm!"Bà cụ Nghiêm nắm lấy tay Thanh Nhược vỗ về đầy ẩn ý."Bà ơi, là chú Nghiêm sao ạ? Nhưng mà, dì nhỏ của cháu cũng có rất nhiều chú đẹp trai theo đuổi lắm ạ."Ví như ba ba, còn có một chú Dạ mặt lạnh nữa.Giọng nói của cô bé thật mềm mại và đáng yêu, lời nói ra lại nghiêm túc.
"Có nhiều chú ưu tú theo đuổi dì nhỏ, bà ơi, bà có vui cho dì nhỏ của con không?"Cô bé không có đặc biệt thích chú nào cả.
Nhưng bé cũng sẽ không trợ giúp ba mình đâu, bởi vì bé cũng không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-sung-vo-xin-tiet-che/11835/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.