“Đừng làm loạn nữa mẹ, có chuyện gì về nhà rồi thương lượng, không được sao?” tự Nguyên nhìn thấy sự đau khổ lộ trên khuôn mặt Thành Thành, biết rằng cô chắc chắn lại đau lòng rồi.
Vừa mới mất đi người thân, cô làm sao có thể chịu đựng được đả kích như này. tự Nguyên vội vàng đẩy Nhã Lan ra ngoài phòng.
“Mẹ, con xin mẹ đấy, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói tiếp, được không?”
“Chút nữa cũng được, con phải bảo đảm ngoan ngoãn kết hôn với con gái dì Uyển, nghe thấy chưa?” Nhã Lan kéo áo, vẻ mặt khó chịu rút tay ra khỏi bàn tay cậu đang kéo, nói.
“Mẹ, mẹ như thế này là đang ép hôn, là không hợp pháp đấy.” tự Nguyên bị người mẹ không nói đạo lí sắp ép đến phát điên rồi.
“Mẹ mặc kệ, ai bảo con lúc đó lại thích như vậy, bảo chúng ta định cuộc hôn nhân này cho con bằng được, mẹ tốn nhiều công sức như vậy mới khiến bà nội con bé đồng ý, nói gì thì cũng không thể hối hận.”
“Con nói này mẹ, lúc đó con mới ba tuổi, biết cái gì đâu, mẹ đừng đến làm phiền nữa có được không, nếu mẹ còn đến làm phiền con nữa, thì con thực sự sẽ bay về Mỹ sống với bà nội đấy, không quay lại nữa đâu.”
Sự uy hiếp của tự Nguyên rất nhanh đã có hiệu quả, Nhã Lan yên lặng hẳn, lau nước mắt: “Được rồi, mẹ đi được chưa? Nhưng con nhất định phải về nhà đấy, còn nữa, năm đó con muốn có người ta, nói thế nào cũng phải nói rõ ràng với người ta.”
Ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825515/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.