Thành Thành vô cùng cảm động, cơ thể của cô ấy dựa sát vào lòng cậu, tin tưởng cậu. “Anh thật tốt bụng, không ngờ trở về Trung Quốc, trước mắt không thân thích, còn có thể gặp được người tốt như anh.”
“Ai nói em không có người thân, chính là anh đây.” tự Nguyên nói to tuyên bố, như sợ cô ấy bị người khác cướp mất.
Một cuộc điện thoại vang lên, tự Nguyên bực dọc nghe điện thoại: “Con nói rồi mà mẹ, con đã nói với mẹ bao lần rồi, con không cần con gái của dì Uyển, vâng, không thích một chút nào. Tại sao mẹ có thể nói như vậy được, lúc đó con còn nhỏ mà, chỉ là nói linh tinh như vậy thôi, không tính, vâng, con không cần. A lô, mẹ.”
Khuôn mặt nhỏ của Thành Thành lập tức trở lên không có sức sống, một chút cảm giác đau lòng xuất hiện. “Anh sắp lập gia đình rồi sao?”
“Không có, mẹ anh phiền phức như vậy.” Cậu cười với cô ấy, nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn và dáng vẻ bất lực của cô ấy, trong lòng có chút không nhẫn tâm.
“Anh là người đàn ông như thế nào, là loại đàn ông nhìn thấy con gái thì lập tức thích luôn, sau đó một thời gian thì không thích nữa?” Cô ấy tiếp tục truy hỏi, rõ ràng cuộc điện thoại lúc nãy đã tạo nên sự bối rối đối với cô ấy.
“Không phải đâu, làm gì có thể.” Cậu nở nụ cười ngượng ngùng, thực ra, Thành Thành đoán cũng không sai, chính xác là cậu có rất nhiều bạn gái, nhưng không phải là cậu chủ động theo đuổi họ, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825516/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.