Thành kiệt Vũ châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay múa trong không trung, tạo ra vòng khói khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng biến mất không thấy nữa.
Trái tim Nhã Lan thấy nặng nề, lại không muốn khuất phục dưới sự uy hiếp của Thành Kiên Vỹ. Cô cố kìm nén cảm giác ghê tởm, cố gắng khiến cho bản thân có vẻ bình tĩnh.
“Thành Kiên Vỹ, anh sẽ không thành công đâu, anh không bao giờ lấy được tính mạng của Nguyên, anh ấy không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy.”
“Thật không? Nếu hắn không yêu em, chuyện này sẽ hơi khó làm, nhưng nếu hắn yêu em...” Giọng nói của hắn kéo dài ra, âm cuối biến mất trong khoảng không vô tận, pha lẫn trong khói thuốc, rền rĩ, khiến cho lòng người sợ hãi.
“Anh ấy không yêu tôi!” Nhã Lan nhớ lại những lần gặp nguy hiểm đều là do cô mà ra, nếu có thể lựa chọn, cô thà để cho Lãnh Mạn Nguyên không yêu cô!
“Yêu hay không yêu, chúng ta có thể kiểm nghiệm một chút.” Hắn quay đầu, dáng vẻ như đang mỏi mắt mong chờ. Trong lòng tràn đầy thích thú thưởng thức những biểu cảm trên khuôn mặt của Nhã Lan.
“Thành Kiên Vỹ, tôi có thể đi theo anh, chỉ cầu xin anh, đừng làm hại người vô tội nữa.” Nhã Lan mềm mỏng, nếu Lãnh Mạn Nguyên thật sự đến đây, cô không dám nghĩ nữa, chỉ cầu xin Thành Kiên Vỹ có thể nhanh chóng rời đi.
“Đi theo tôi, đó là điều chắc chắn, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là tiêu diệt Lãnh Mạn Nguyên, chiếm được em!” khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825563/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.