“Cô đã chăm sóc tôi lâu như vậy, cũng mệt rồi, về đi, tôi sẽ không làm gì Quắc Nhã Lan đâu, cô bảo cô ta tới đi, ở đây tôi cũng không làm được gì cả.” Uyển Nhân không dám nói gì nữa, cô cũng rất mệt, mà bác sĩ đã dặn không được gây kích động cho bà Thành, tâm trạng của bà không ổn định. Cô gật đầu, ra ngoài gọi điện thoại cho Nhã Lan.
“Nhã Lan, cậu tới chăm sóc mẹ tớ giúp tớ được không, cậu yên tâm đi, bà ấy nói sẽ không làm gì cậu đâu, ừ, được.” Thực sự là quá buồn ngủ, cô cố gắng lấy lại tinh thần, chăm sóc trong phòng bà Thành, đến khi Nhã Lan tới mới theo xe của Đại Hưng để về nhà họ Lãnh.
Nhã Lan bước vào phòng bệnh của bà Thành một cách thận trọng, đã thấy bà nhìn cô với một ánh mắt đầy căm thù.
“Bác gái, bác đỡ hơn chút nào chưa?” Cô hỏi thăm một cách cẩn thận, cố ý tránh xa bà Thành, giờ cô đang mang thai, để tránh tổn thương ngoài ý muốn, không thể thể không làm như vậy.
“Ừm, tôi bảo Uyển Nhân gọi bánh pizza, xuống lầu đợi và lấy lên giúp tôi.” Bà Thành thu lại ánh nhìn, không nhìn cô mà lạnh lùng dặn dò.
“À, được.” Nhìn thấy bà Thành đã không còn ghét mình như mấy ngày trước nữa, Nhã Lan mới khẽ thở phào, cô gật đầu, lại đi xuống lầu.
Dưới lầu kẻ đến người đi, người ship đồ ăn tới cũng không nhiều. Giờ này đã quá giờ ăn sáng, không có nhiều người đưa đồ ăn tới. Nhã Lan đứng trước cửa bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825565/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.