Cả buổi tối, Nhã Thanh không ngừng chúc rượu, không ngừng nói cảm ơn.
Đương nhiên, ngoài đồng nghiệp trong công ty, còn có một số người bạn thân thiết, còn có trưởng câu lạc bộ fan, mọi người tặng cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong số họ, có một người đàn ông mặc vest trắng luôn đứng trong một góc, chưa từng đi chúc rượu, dường như anh ta không quen biết mọi người vậy.
Nhã Lan chúc rượu một lượt cùng chị hai, cảm thấy đầu có chút choáng váng, đi ra ngoài muốn hít thở không khí trong lành.
Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, xung quanh lác đác những vì sao, lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng. Ánh trăng tựa cô gái đang xấu hổ, lấp ló sau tầng mây, được bao phủ bởi tấm màn dày, có lúc lại tinh nghịch ló ra khỏi tấm màn, để lộ vằng trăng tròn vạnh đẹp đẽ.
Góc này không có ai, vô cùng yên tĩnh, gió buổi tối thổi tới mang theo chút hơi lạnh, Nhã Lan ôm ngực, cảm thấy trên người đã lạnh cóng.
Một chiếc áo vest trắng khoác lên vai, cô bỗng ngẩng đầu, là Du Tư Phùng.
“Là cậu? Sao cậu lại đến đây?” Nhã Lan thấy hơi kỳ lạ.
“Nghe nói chị cậu kết hôn, đến lấy may.” Cậu ta hờ hững nói, tùy ý ngồi bên cạnh cô.
Nhã Lan kéo kéo chiếc áo, muốn trả lại nó cho Du Tư Phùng.
“Đừng cởi, kẻo bị lạnh.” Hai tay Du Tư Phùng đặt trên vai cô, ngăn hành động trả áo của cô, Nhã Lan không miễn cưỡng nữa, khoác lại chiếc áo của anh.
“Lấy may gì.” Cô tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825583/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.