“Thật sao?” Một lúc lâu sau bố cô mới hỏi cô đầy vẻ khó tin.Thấy chưa, bố cô vẫn là quan tâm cô mà.
“Thật hay đùa, mọi người tự đến là biết liền à?” Nhã Lan nói đúng trọng tâm.
Anh trai cô gật đầu tán thành nói: “Nhã Thanh tuy trước giờ được nuông chiều, làm rất nhiều truyện không phải nhưng bây giờ em ấy đã thay đổi tốt hơn rồi, chúng ta nên cho em ấy cơ hội mới phải chứ? Cũng phải trách người làm anh này trước giờ không hề quan tâm tới em ấy, Nhã Thanh nhất định đã chịu không ít tổn thương.”
“Ừm, chịu không ít đau khổ, có một khoảng thời gian không có cả việc làm, bạn trai của chị ấy bị bệnh nặng, cũng không có tiền chữa trị, sau này chị làm việc trong công ty giải trí, làm diễn viên, sự yêu nghề của chị được giám đốc nhìn nhận, nhanh chóng đã được diễn vai chính.”
“Đúng rồi, mấy hôm trước mẹ cũng nhìn thấy chị ấy trong một bộ phim, khả năng diễn xuất không tồi.” Mẹ là một mọt phim, đương nhiên là rất quan tâm tới chuyện này.
“Vậy là tốt rồi.”
Bố cô cũng hài lòng gật đầu.
“Vậy còn chuyện kết hôn?” Nhã Lan thấy bố đã thả lỏng tinh thần, lần nữa nhắc lại truyện này.
“Lúc nào, ở đâu?” Anh trai cô hỏi.
“Mồng tám tháng sau, nhà thờ Sơn Đỉnh. Đúng rồi, bác gái không có nhà, có nên báo cho bác một tiếng không, con nghĩ chị hai chắc chắn sẽ rất nhớ bác.”
Bố cô gật đầu khẽ cười, không biết có đồng ý hay không, trái lại lại là anh trai gật đầu phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825584/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.