Nhã Lan không chịu khuất phục quay đầu đi, lại bị hắn ta vặn trở về.
“Cứ coi như tôi quan tâm anh đi, anh nên đưa Uyển Nhân rời khỏi nơi này, nơi này rất nguy hiểm.”
“Nghe thấy em còn quan tâm anh như vậy thì anh vui lắm, vì em, núi đao biển lửa anh sợ cái gì!” Lời thổ lộ đầy yêu thương của Thành Kiên Vỹ chẳng đả động nổi Nhã Lan.
“Vũ, nghe lời em có được không, anh thật sự không thể trêu vào Lãnh Mạn Nguyên được đâu!” Uyển Nhân còn muốn bắt lấy một tia cơ hội để thuyết phục Thành Kiên Vỹ.
“Tôi bảo cô cút đi, cô không nghe thấy à?” Vẻ mặt Thành Kiên Vỹ trở nên vặn vẹo, ánh mắt hung ác nhìn chăm chằm Uyển Nhân, như thể chỉ cần dùng đến ánh mắt là có thể giết chết cô. Uyển Nhân run rẩy, cô lui bước đến cửa, nhưng vẫn không mở ra.
“Vũ, lần này nghe em có được hay không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, sống những ngày an ổn.”
“Cút!” Hắn lôi một khẩu súng lục từ trong ngực ra, nhắm ngay vào Uyển Nhân.
“Anh...” Nhã Lan hít một hơi khí lạnh, cô không ngờ Thành Kiên Vỹ lại điên tới mức độ này, đến cả Uyển Nhân cũng không buông tha.
“Em...” Uyển Nhân sợ hãi rụt bả vai, cuối cùng bất đắc dĩ mở cửa phòng, khóc lóc bỏ đi.
“Thành Kiên Vỹ, anh thật quá quắt.” Nhã Lan tức giận kêu lên, lại bắt đầu giãy giụa, mà cả người hắn như được làm bằng sắt, căn bản chẳng hề xê dịch lấy nửa phân.
“Cục cưng, nào, ngồi xuống đây.” Thành Kiên Vỹ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825608/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.