“Nào, ăn đi con, nhìn con mấy ngày nay vừa bị thương mà vừa phải chăm sóc cho ta mà gầy hẳn đi rồi.” Thím Liễu đau lòng nói, gắp thức ăn vào bát Ẩn Hạo.
“Cô cũng ăn đi.” Ẩn Hạo không từ chối, khách khí nói.
“Mẹ vẫn là tốt nhất, luôn thương xót con trai mình.” Nhã Lan vùi vào ngực Lãnh Mạn Nguyên, vui vẻ nói.
“Đúng vậy.” Dư Thiện Trình tiếp lời, ý cười trên mặt không dứt.
“Ẩn Hạo, điều cần chứng minh đã chứng minh rồi, cần gọi cũng nên gọi đi thôi.” Lãnh Mạn Nguyên nói thẳng, mọi người nhất thời yên lặng, đũa cũng không động đậy.
“Chuyện này cũng không vội được, chúng ta ăn cơm đi.” Thím Liễu thu lại vẻ mặt mong chờ, lấy lý do mời mọi người ăn cơm để che giấu sự lúng túng khó xử.
“Phải, mọi người nói đúng.” Ẩn Hạo dừng đũa, “Trong khoảng thời gian này chúng ta đã ở chúng với nhau rất hòa thuận, thực ra con đã tha thứ cho người rồi, vì vậy, xin người hãy nhận đứa con bất hiếu này.”
Anh nói xong, rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống. “Mẹ, con xin lỗi.”
“Con à, con đừng như vậy.” Thím Liễu vội vàng đứng lên, nâng anh dậy. Một tiếng mẹ làm cho bà tìm về được cảm giác của người làm mẹ, bà ôm chặt lấy Ẩn Hạo, nước mắt sớm đã rơi như mưa.
“Thật tốt quá, thật tốt quá.”
“Chúc mừng, chúc mừng!”
Mọi người chúc mừng họ, gia đình của nhà họ Lãnh trở nên náo nhiệt tươi vui.
“Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, xem ra chuyện tốt của tôi cũng sắp đến rồi.” Dư Thiện Trình ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825609/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.