Nhã Lan không nói gì nữa, cô im lặng mà suy nghĩ, hàng lông mày nhíu chặt.
“Đúng thế, đến cả em còn chẳng yêu tôi, cả em cũng muốn vứt bỏ tôi, tôi còn ở lại đây làm gì!” Anh ta nở nụ cười, đôi tay đang ôm cô cũng buông thõng xuống, rồi nắm chặt thành nắm đấm, anh đau khổ mà nhắm mắt lại. Anh nào đâu phải cười, rõ là đang khóc!
“Ẩn Hạo!” Nhã Lan cẩn thận mà kéo góc áo anh, “Đừng thế mà, có được không? Trên đời này người yêu anh nhất là thím Liễu, thím ấy vì tìm được anh về mà không biết đã cố gắng thế nào, gần đây vẫn cứ khóc suốt, đó đều là vì nhớ anh!”
“Không cần!” Anh hất tay cô ra, tự đứng dậy rồi nhìn về nơi xa, “Anh không cần bà ta nhớ đến, bà ta không xứng!”
“Sao anh có thể nói thế chứ, đó là mẹ anh mà!” Nhã Lan vô cùng kích động, bướng bỉnh mà nắm chặt tay anh, ngăn không cho anh đi.
“Mẹ anh? Mẹ anh chết rồi!” Anh tuyệt tình nói rồi định đi.
“Ẩn Hạo!” Nhã Lan hét lên khiến bước chân anh dừng lại, “Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao?”
“Không! Anh chỉ để ý đến việc không có được em mà thôi!” Ẩn Hạo cũng hét lên, chặn lại hết những lời mà Nhã Lan đang định nói. “Là em giúp anh thoát khỏi việc phản cảm với phụ nữ, cũng là em vứt bỏ anh, phụ nữ bọn em, chẳng có ai là tốt cả!”
“Không phải.” Nhã Lan sợ anh lại tiếp tục có quan hệ gì với đàn ông nữa, liền vội phủ nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825614/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.