“Không sao, chỉ cần anh không có việc gì là được rồi.” Chỉ cần nghĩ đến sự thê thảm của anh trong đoạn thời gian vừa rồi thì Nhã Lan lại không kìm được nước mắt, cô sợ hãi mất đi anh, thế nên đều ngày ngày đêm đêm mà trông giữ anh, đợi cho tận đến khi anh khỏe lại, rồi có thể xuống giường đi lại mới thôi.
“Cục cưng à, em đừng khóc mà, đều do anh sai cả, cứ suốt ngày làm em khóc thôi.” Lãnh Mạn Nguyên tự trách rồi hôn đi nước mắt trên gò má cô.
“Anh phải hứa với em sau này phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có xảy ra chuyện như này lần nữa, nếu mà anh xảy ra chuyện gì, em cũng chẳng sống nổi.” Nhã Lan làm nũng mà dựa sát vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng và đầy tiết tấu đang đập trong anh, trái tim cô như cũng bình tĩnh lại.
“Anh hứa, vì em anh sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu.” Anh ấy trịnh trọng đảm bảo.
“Thế thì còn được.”
“Linh Nhi?” Lãnh Mạn Nguyên như thể nhớ ra điều gì đó liền khẽ gọi tên cô, Nhã Lan liền mở to đôi mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
“Hôm đó ở nhà thờ, vốn định bù cho em một lễ cưới, ai ngờ lại bị nhân viên đưa hoa đánh thuốc mê, khiến em ngồi đợi không một ngày.” Anh lấy một cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi ra, trong đó sẽ là gì đây?
“Hôm đó anh vốn muốn nhìn em mặc vào váy cưới, sau đó anh sẽ đeo nhẫn cho em, xem ra cải lương không bằng bạo lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825615/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.