“Em không nhận ra sao? Đó là Lãnh Mạn Nguyên!” Ba chữ Lãnh Mạn Nguyên như trở thành một vòng lặp, rồi không ngừng phóng to, không ngừng lặp lại, không ngừng vang lên bên tai cô.
“A…” Nhã Lan bịt chặt tai lại, hét toáng lên.
“Em sao vậy?” Dưới ánh đèn sáng lóa, giọng nói lo lắng của Kiệt Thành Vũ vang lên, hắn ta đang ở đằng sau đỡ lấy cô.
“Không cần!” Cô nghĩ đến khuôn mặt bò đầy sâu bọ của hắn ta trong mơ, liền vội vàng tránh ra rồi bịt chặt mắt lại.
“Đừng sợ, Lan Lan, là anh.” Thành Kiên Vỹ lại nhích lại gần, mạnh mẽ gỡ ra bàn tay đang bịt mắt của cô, Nhã Lan nhìn thấy trên mặt hắn ta ngoại trừ vết sẹo thì chẳng có gì cả.
Cũng may. Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì đó chỉ là một giấc mơ mà cảm thấy may mắn. Cũng may chỉ là mơ, Lãnh Mạn Nguyên còn chưa trở thành đống xương trắng. Cô lau đi mồ hôi trên mặt, lúc này mới nhận ra, ánh đèn vốn chưa bật đã chẳng biết sáng lên tự lúc nào.
“Anh đến đây làm gì?” Khuôn mặt của Nhã Lan trầm xuống, cô đã bắt đầu hận Thành Kiên Vỹ.
“Anh đến thăm em.” Giọng nói của hắn ta rất dịu dàng, nhưng lại chẳng hợp gì với cái vết sẹo trên mặt hắn cả. “Em ngất ở trên mặt đất nên anh mới bế em lên giường.”
“Hãy thả Lãnh Mạn Nguyên ra.” Cô lại cầu xin thêm lần nữa.
“Không thể nào.” Thành Kiên Vỹ rất kiên quyết.
“Nếu anh dám làm gì với anh ấy, tôi sẽ chết cho anh xem.” Cô uy hiếp.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825617/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.