Đám người Thành Kiên Vỹ dừng lại trước một tòa nhà, sau khi bấm mật mã thì cánh cửa sắt được mở ra, lộ ra một hành lanh hướng xuống dưới.
“Đi vào xem xem, người còn đấy không!” Thành Kiên Vỹ ra lệnh cho cấp dưới, Nhã Lan lại càng chắc rằng Lãnh Mạn Nguyên đang bị nhốt ở đây.
Cửa vẫn đang mở thì đám người liền cùng đi xuống, chỉ để lại một cách cửa thông xuống tối om.
“Nhã Lan! Đừng đi xuống, rất nguy hiểm!” Tiếng hô của Ẩn Hạo cũng không thể dừng lại bước chân của Nhã Lan, cô cứ thế chạy thẳng vào trong, thế nên Ẩn Hạo cũng chỉ đành đi theo.
“Cẩn thận.” Ở một chỗ rẽ thì anh cũng đã kéo được cô lại, rồi giữ chặt cô tại chỗ, đợi đến khi bảo vệ đi qua mới từ từ đi ra. “Đi bên này!” Anh ta có vẻ rất quen thuộc với chỗ này, rất nhanh đã từ trong những ngách nhỏ đó mà tìm ra được con đường mà đám người Thành Kiên Vỹ vừa đi qua. “Đừng nhúc nhích.”
Đám người Thành Kiên Vỹ đi vào một căn phòng, Nhã Lan còn đang muốn đi theo thì đã bị Ẩn Hạo kéo lại. Họ trốn ở sau cái tường gỗ nên có thể nghe được bên kia nói chuyện.
“Lãnh Mạn Nguyên, sao nào, có thoải mái không, năm đó, có còn nhớ năm đó mày đã đối xử với tao thế nào không?” Đó là giọng nói của Thành Kiên Vỹ, hắn ta nói một cách nghiến răng nghiến lợi, rồi còn tràn đầy thù hận.
“Hừ! Báo thù cơ à?” Giọng điệu của Lãnh Mạn Nguyên lại bình tĩnh kì lạ, nhưng vẫn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825616/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.