Nhân viên phục vụ không đi theo, cô thẫn thờ đi theo dòng người vào thang máy, ấn tầng mười một. Đến những nơi này đa phần là những cặp đôi yêu nhau, từng đôi ôm chặt lấy nhau, rất ân ái. Trong lòng Nhã Lan càng thêm chua chát, cô lựa chọn quay lưng lại với tất cả mọi người, một mình đứng đối diện với cánh cửa.
“Cô gái, cô có ra ngoài không?” Có người đứng phía sau hỏi. Hóa ra đã đến tầng mười một rồi.
Nhã Lan đi ra khỏi thang máy, ngơ ngác đứng ở tầng lầu như mê cung ấy.
“Nguyên, đừng vội mà, ở đây nhiều người đến lắm.” Âm thanh quen thuộc của Nghê Tiên Như vang lên, những dòng máu trên cơ thể của Nhã Lan đông lạnh lại. Nguyên? Lãnh Mạn Nguyên! Bọn họ đang làm gì vậy?
Đi theo tiếng nói, cô rẽ vào và tìm thấy hai người đang ôm nhau. Lãnh Mạn Nguyên đứng sau lưng cô ta, vội vàng ôm lấy Nghê Tiên Như, hôn cô ta. Nghê Tiên Như cười và liên tục tránh né, cô ta rất tỉnh táo, vốn dĩ không thể thấy rằng cô ta đã say.
Còn Lãnh Mạn Nguyên, như một người đã uống say vậy, không ngừng dựa vào cơ thể của Nghê Tiên Như.
“Nguyên, đừng như vậy, chúng ta đi vào phòng được không?”
Lãnh Mạn Nguyên không nói gì cả, anh không ngừng hôn lên cơ thể của Nghê Tiên Như, thể hiện khát vọng với cô ta.
Nhã Lan như một tác phẩm điêu khắc, ngơ ngác nhìn hai người họ. Một cặp đôi yêu nhau đi qua trước mặt cô, bọn họ không ngừng nói. “Cô gái này thật kì lạ, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825631/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.