“Xin hỏi, ai đã đến làm phiền vợ tôi?” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn vào đám phóng viên, bọn họ nhao nhao lên cất máy quay lại. “Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy bất kì báo cáo nào liên quan đến chuyện này, nếu không, mấy người cứ đợi đóng cửa đi.”
Đám phóng viên cúi đầu, vội vàng xóa các bức ảnh trước mặt anh.
“Còn chuyện gì sao? Vợ tôi đến uống cà phê với tôi, tìm một người bạn cũ nói chuyện, có gì sai sao?” Ánh mắt
“Không...... không có......” Sắc mặt của Phùng Tinh Tiên trắng bợt ra, cô ta nói nhỏ nhẹ.
“Vậy được rồi, mấy người đi đi.” Lãnh Mạn Nguyên nhẹ nhàng ôm Nhã Lan vào lòng, ra khỏi tiệm cà phê trước ánh mắt của mọi người.
“Tư Phùng…” Tinh Tiên gọi một tiếng, Du Tư Phùng đã tức giận phừng phừng rời khỏi quán cà phê rồi. Trương Thanh An bước ra từ nhà vệ sinh nói.
“Tinh Tiên, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chị ơi, hu hu hu......” Phùng Tinh Tiên òa vào lòng cô ta đau lòng khóc.
“Hai người họ chỉ là tình cờ gặp mặt, chị lại nói hai người họ gặp mặt riêng, hại em...... hu hu hu......?
Khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Trương Thanh An làm lộ lên những nét sắc bén, vì không thành công nên cô ta nắm chặt tay lại.
“Tinh Tiên, em đừng nghe những lời nói dối của hai người họ, Lãnh Mạn Nguyên chẳng qua cũng chỉ là tình cờ gặp, vốn dĩ cũng không hề hẹn Quắc Nhã Lan, nhưng mà giải vây cho cô ta, là vì không muốn để vợ mình lên báo thôi mà.”
“Vậy bây giờ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825632/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.