“Điều này không quan trọng, cái quan trọng là làm như thế nào để qua được cửa ải này. Phóng viên sẽ đến nhanh thôi, em coi như cùng quá thì hóa liều vậy.”
“Em thật sự muốn tự mình lên sao?” Trên mặt Ẩn Hạo tràn đầy lo lắng, Nhã Lan nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu.
“Anh không đồng ý!” Anh ta cuộn tờ tạp chí lại, vứt ra ngoài, giọng điệu kiên định.
“Chuyện này không phải anh đồng ý hay đồng ý là liền có thể giải quyết được, người tung ra tin đó đã giả mạo danh nghĩa của tôi, nếu như không đi, thì tôi sẽ phải tự động rút khỏi ngành giải trí, Ẩn Hạo, anh thấy điều này có thể không?”
“Thế nhưng em hoàn toàn không có khả năng thắng đâu.” Ẩn Hạo nói ra sự thật, cô thực sự không có khả năng thắng.
“Mặc kệ đi, nếu như anh còn coi em là bạn, thì bây giờ, lập tức, dạy em vài chiêu đi. Em biết anh cũng là cao thủ đua xe, khả năng học hành của em cũng không hề kém, anh dạy các kĩ thuật cho em một lần đi, em sẽ luyện thêm vài lần nữa, chắc là sẽ được thôi. Tin là Nghê Tiên Như cũng không thật sự muốn đặt cược tính mạng với em đâu. Cô ta ở trên đường đua ngoằn ngoèo như vậy, nhất định sẽ có sự kiêng dè.” Nhã Lan vẫn có sự tin tưởng nhất định đối với khả năng của bản thân, hơn nữa đạn đã lên nòng rồi thì không thể không bắn, cô không còn cách nào khác.
“Được thôi, có thể thử xem.” Ẩn Hạo im lặng một hồi, khẽ gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825643/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.