“Muộn lắm rồi, tôi phải về nhà đây.” Cô quay người, giận dỗi bước về phía khu nhà.
“Vậy sao? Gặp tôi cái là muộn luôn sao, cũng biết cách ra vẻ thuần khiết rồi cơ à?” Lời nói của anh vô tình đập đến, chẳng thèm quan tâm xem là có làm tổn thương cô hay không nữa. Nhã Lan đau buồn lựa chọn cách không quay đầu lại, cũng không dừng chân lại, cô muốn tránh anh thật xa!
“Em đứng lại cho tôi!” Lãnh Mạn Nguyên đuổi theo, dùng tay giữ chặt cánh tay cô lại, chính là chỗ ban nãy bị Du Tư Phùng làm cho đau đấy.
“Anh thả tay ra, đau quá.” Cô kêu lên đau đớn, muốn vùng vẫy ra. Vết thương chồng chất vết thương, đau thương chồng chất đau thương, xương cô như bị gãy ra, đau nhói.
“Không, tôi muốn xem xem vợ tôi rốt cuộc phóng túng đến đâu, mất hồn đến đâu, mà lại có năng lực lấy lòng đàn ông nhiều đến thế, sao lại có nhiều người vây quanh cô ấy đến thế!” Vòng eo bỗng thắt lại, lúc Nhã Lan kịp tỉnh ra thì cô đã bị Lãnh Mạn Nguyên vác lên trên vai rồi.
“Anh thả tôi ra.” Cảm giác chóng mặt ập đến, cô giẫy giụa một cách khó chịu, đánh vào lưng anh, nhưng anh lại như chẳng có cảm giác gì vậy, cất bước bước đến bên cạnh xe mình, quăng mạnh cô vào trong xe.
“Anh muốn làm gì!” Xe lăn bánh, anh không trả lời.
“Đi đâu vậy?” Cô đập vào nệm mà hỏi. vội vàng đi mở cửa xe nhưng cửa xe sớm đã bị khóa chặt lại rồi, cố dùng hết sức lực cũng không thể vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825644/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.