“Tối qua ngủ ngon chứ.” Nghê Tiên Như hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
“Rất ngon.” Cô trả lời qua loa, đầu cúi càng thấp, mượn cớ lấy đồ ăn để che đi hai bọng mắt thâm quầng.
“Lãnh Mạc Nguyên đâu?”
Cô rất hiếu kỳ, người lúc nào cũng quan tâm cô ta mà lạnh lùng với cô đi đâu mất rồi.
“Ừm.” Nghê Tiên Như hất cằm chỉ phòng lái xe, từ chỗ đó cô nhìn thấy một nửa đầu của Lãnh Mạc Nguyên
“Sao cô không đi?” Cô cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng bàn tay lấy chiếc muỗng lại run lên nhè nhè, tố cáo nội tâm bên trong của cô.
“Không muốn đi, mệt.”
Nghê Tiên Như ngả người lên ghế đi biển, nằm một lúc xong lại nhấc người dậy, nhìn chằm chằm vào Nhã Lan.
Rất lâu sau đó mới mở miệng nói:
“Nhã Lan, cô là một người con gái tốt, chỉ là thanh xuân không nên lãng phí vào một người không yêu mình.”
“Cô muốn nói cái gì?”
Nhã Lan thấy cô ta có lời muốn nói, lập tức dừng cái muỗng trong tay, nhìn thẳng vào cô ta, đợi cô ta trả lời. Đây là lần đầu tiên cô và Nghê Tiên Như nhìn thẳng vào nhau, gương mặt cô ta nhỏ nhắn, trắng nộn, ngũ quan vừa khéo điểm xuyết từng vị trí trên gương mặt, cô ta cài một chiếc kẹp tóc rất đẹp, lại trang điểm khéo léo thành một người phụ nữ trưởng thành, cổ trể để lộ ra khe ngực và một đôi gò bồng căng tròn. Cô ta kiêu ngạo lắc lư chúng, rồi chống cằm nhìn lại Nhã Lan.
“Nhã Lan, nói thẳng ra nhé, tôi và Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825685/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.