Nhã Lan như bị hút bởi thỏi nam châm, hai chân không nghe lời bước về phía anh…
“Ayza!”
Ngay lúc cô gần đến nơi mà Lãnh Mạc Nguyên chỉ thì eo đột nhiên bị siết chặt, cô bỗng mất kiểm soát, ngã nhào lên người anh, môi chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh.
“Gấp thế cơ à?” Lãnh Mạc Nguyên cười dí dỏm, tay đã ôm lấy lưng cô.
“Đừng… như vậy.” Cô thoát khỏi cái ôm của Lãnh Mạc Nguyên, ngồi ở đầu xa anh nhất.
“Như thế thì làm sao? Hay là như thế này?”
Lãnh Mạc Nguyên ép sát lại người cô, sờ sờ trên ngực cô. Sự trêu chọc của anh đã thành công khơi dậy dục vọng trong cô, cô không ngừng nhắc nhở chính mình là phải tỉnh táo, thế nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy cơ thể dưới ngón tay mơn trớn của anh.
“Cơ thể em còn thành thật hơn nhiều.”
Lãnh Mạc Nguyên tương đối hài lòng, khóe môi nhếch lên, nụ cười càng thêm sâu.
“Anh nên ngủ với Nghê Tiên Như.”
Nhã Lĩnh tránh bàn tay đang muốn kéo quần áo của cô ra, bất ổn nói. Ngực cô nhấp nhô kịch liệt, ngoài căng thẳng, còn có thêm phần ham muốn.
Trong đầu xuất hiện vô vàn cảnh anh thân mật với Nghê Tiên Như, cô nói lời trái với lương tâm.
“Tại sao tôi phải đi đến chỗ cô ấy.”
Nụ cười biến mất, sắc mặt của Lãnh Mạc Nguyên bỗng chốc tối sấm.
“Không phải tối qua anh ở chỗ cô ta sao?”
Nhã Lan cắn cắn môi, hối hận nói ra lời này. Giọng điệu của cô như đang trách móc vậy, thật mất mặt.
“Ha ha ha ha.”
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825688/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.