“Cầm lấy, đá Nguyện Ước.”
Hóa ra, cái thứ nằng nặng vừa nãy là hai cục đá. Nhã Lan nhìn xung quanh cục đá, trên núi có không ít quầy bán những viên đá như thế này.
“Trên núi cũng có, tại sao không mua ở đây luôn đi.”
Chỉ vì hai cục đá này mà suýt nữa cô không lên được núi.
“Mang đồ ở dưới núi lên mới thể hiện sự thành tâm, làm việc gì cũng phải thành tâm thì mới linh.”
Nghê Tiên Như nói như vẻ có lý lắm, đôi mắt cô ta lấp lánh, tâm trạng vô cùng tốt. Trong ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng mà Nhã Lan nhìn không hiểu, cô luôn cảm thấy Nghê Tiên Như là cố ý làm như vậy.
Quay đầu nhìn Lãnh Mạc Nguyên ở bên cạnh, anh đang xoay xoay cái máy ảnh ở trong tay, chụp phong cảnh hai bên chùa, vốn không nghe thấy đoạn hội thoại của hai người.
“Người đàn ông vừa lên cùng với côlà ai đấy, nhìn rất quen.”
Nghê Tiên Như chỉ về hướng người đàn ông vừa mới biến mất, hỏi cô.
“Không quen, tôi gặp trên đường, cũng không có hỏi anh ta tên gì.”
Nhã Lan trả lời qua loa, Nghê Tiên Như cũng không có hỏi nhiều, cô ta chỉ về hướng đại điện, nói:
“Vào đi, chúng ta đi cầu nguyện.”
Đại điện rất lớn, có rất nhiều phòng lớn, chính giữa điện đặt một pho tượng cực lớn, toàn thân dát vàng, cao khoảng mười mấy mét.
Nhã Lan đi theo Nghê Tiên Như, làm theo mọi người, thành tâm thành ý quỳ xuống.
“Một hòn đá nguyện ước có thể ước ba điều.”
Nghê Tiên Như tốt bụng nhắc nhở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825691/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.