“Chị Quắc, chị không để bụng khi tôi gọi chị là Nhã Lan chứ?” Nghê Tiên Như thu dọn xong đồ đạc, lại lần nữa đưa chiếc túi đến tay cô. Nhã Lan cười, nhẹ giọng nói: “Không ngại.”
“Uống gì?” Cô ta chỉ vào đồ uống trên ghế.
“Nước cam đi.” Cô nhẹ nhàng mở nắp, theo thói quen nhìn xuống đáy bình. Sau khi nhìn thấy bốn chữ “Cảm ơn chiếu cố”, cô vê nó trong tay, uống từng ngụm nhỏ.
Hành động của cô khiến Nghê Tiên Như cười từng đợt khe khẽ, cô ta làm ra biểu cảm “Tôi hiểu” cho cô.
“Nhã Lan, cô thật sự thú vị.” Nụ cười của Nghê Tiên Như không biến mất, cô ta cầm lấy một chai Coca uống từng ngụm lớn, sau đó đặt lên trên bàn. “Ở nước ngoài, ngay cả học sinh cũng không uống nước cam, bọn họ nói thứ này không có chất!”
“Đáng tiếc đây là Trung Quốc.” Nhã Lan bình tĩnh phản bác lại một lần, lời của Nghê Tiên Như khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nghê Tiên Như cười ha ha, không nói thêm gì nữa.
“Lãnh… Nguyên đi đâu vậy?” Không có gì để nói thì tìm chuyện để nói, nhưng lại tìm được chủ đề rất không phù hợp, Nhã Lan cắn môi, không thoải mái kéo tóc được buộc thẳng đứng như thác nước ở sau đầu.
“Đi mua dừa rồi, đây là quy tắc cũ của chúng tôi. Mỗi lần đến đây đều phải đi.” Lúc cô ta cười sẽ lộ ra hàm răng đều tăm tắp, Nhã Lan không thể không khâm phục người phụ nữ ngay cả cười cũng chuẩn mực như vậy, khó trách việc cô ta có thể có được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825700/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.