Bỗng nhiên chiếc thuyền lắc lư rất mạnh, suýt chút nữa khiến cô ngã từ trên ghế xuống. Nhã Lan bám chắc vào một cái cột trên thuyền, kịp thời giữ vững mình. Đụng phải đá ngầm sao? Hình ảnh chiếc thuyền đụng phải đá ngầm cô nhìn thấy trên ti vi lóe lên trong đầu, cô có chút sợ hãi, mở cửa phòng, chạy bạt mạng lên boong thuyền.
Sau đợt chấn động đó, chiếc thuyền lại khôi phục lại sự yên lặng, khi Nhã Lan chạy lên đến boong thuyền, cô nhìn thấy thuyền trưởng mặc bộ hải quân màu trắng, ông ta đang hút thuốc.
Không phải ông ta điều khiển thuyền ư?
Trong lòng Nhã Lan hình thành một câu hỏi nhỏ. Thuyền trưởng nở một nụ cười lịch sự với cô, nói: “Chào bà Lãnh.”
“Chào ông.” Nhã Lan đáp lại bằng một nụ cười mỉm chân thành, cô tìm một chỗ có thể dựa vào để đứng yên, cảnh vừa nãy làm cô sợ hãi không ít: “Không phải ông lái thuyền à?” Cô hỏi ra ngờ vực trong lòng.
“Vâng, là tổng giám đốc Lãnh và cô Nghê.” Thuyền trưởng chỉ vào buồng lái, từ cửa sổ bên đó Nhã Lan nhìn thấy mái tóc dài đang tung bay của Nghê Tiên Như, nó cuộn lại, tản ra trong gió, rất thú vị. Vạt áo của cô ta cũng bay một góc, dưới tác động của sức gió cánh tay áo rộng hất về phía sau, để lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng như ngó sen, cho dù có cách xa như thế nào cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự tự nhiên của cô ta.
Cô ta đang ăn đồ ăn vặt trong miệng, vẫn không quên móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825702/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.