Lưu Thùy Linh nói không ngớt, vô cùng hào hứng. Mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, Nhã Lan cũng thấy yên tâm.
“Tuy nhiên, dạo này chị hai con cứ kì lạ thế nào ấy. Nghe nói mấy ngày trước bị người ta đánh, hỏi bị ai đánh mà nó không nói, còn phải ở viện mấy ngày trời đấy.” Lưu Thùy Linh đột nhiên vô cùng thần bí nói: “Đoán chừng, chắc chắn là nó đắc tội với người có thế lực rồi. Công ti model mà nó đang làm đột nhiên cắt đứt hợp đồng với nó, rất nhiều công ti cũng không dám nhận nó nữa.”
“Vậy chẳng phải bây giờ chị ấy đáng thương lắm ư?”
“Đương nhiên rồi, cả ngày nằm khóc ở nhà, không ai khuyên nhủ được nó, muốn tìm cái chết, nói là không thể làm người mẫu thì chi bằng chết đi cho xong.”
Haiz. Nhã Lan khẽ thở dài. Người chị hai này từ nhỏ đã bắt nạt cô, nay lại gặp khó khăn, đáng ra cô nên thấy vui mừng mới phải, chỉ là tính cách thương người được hình thành từ khi còn nhỏ khiến cô không những không vui mừng mà còn cảm thấy lo lắng cho chị hai nữa.
“Ôi, không nói nữa, không nói nữa.” Thấy mặt con gái xụ xuống, Lưu Thùy Linh biết điều kết thúc đề tài này. “Anh trai con muốn đến thăm con, bố con cũng luôn miệng nói muốn đến thăm con đấy.”
“Nói hai người đừng đến!”
Cô không muốn nhìn thấy bọn họ, nhất là người bố có thế lực của mình. Trước đây, có lẽ cô còn cho rằng bố mình có tài giỏi hơn nữa cũng khó lòng quản lý việc nhà nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825726/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.