Thua thê thảm quá.
Nhưng thất bại dường như vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Lãnh Mạn Nguyên xoay người lại, lục lọi trong túi quần tây lấy ra một bản thỏa thuận.
“Bà biết không, bà đã không còn chỗ đứng trong Thiên Ôn nữa rồi, ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Hai mươi phần trăm cổ phần của bà chẳng khác gì vật trang trí cả, tôi có thể đổi tên công ti, xóa bỏ cổ phần của bà bất cứ lúc nào, vì vậy, việc bà nên nghĩ ngợi lúc này là đường lui của bà đấy.”
“Mày có ý gì!” Lưng Dư Hồng Mai cứng ngắc. Bà vội vàng quay đầu, ý chí chiến đấu đã hồi phục được một ít.
“Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, giá cả tôi đưa ra chắc chắn rất hợp lý, bà kí tên đi. Đi nước ngoài, tìm một nơi yên tĩnh mà ở, tìm một người bà yêu và cũng yêu bà mà sống qua ngày, quên thù hận với bố đi.”
Lúc anh nói những lời này, giọng nói anh hơi run rẩy, mặc dù chỉ một chút mà thôi.
Dư Hồng Mai đờ đẫn cầm lấy tờ giấy chuyển nhượng. Bà vẫn không tin mình lại thua nhanh đến thế. “Tao sẽ không kí đâu.”
“Tôi nghĩ, ngày mai lúc mà Uông Minh Thiên đưa thứ mà bà muốn xem đến, bà nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ này đấy. Suy nghĩ cẩn thận đi.”
Như thế này đâu phải là hành động đối xử với mẹ mình, rõ ràng chính là đánh nhau với kẻ thù thì có. Nhã Lan mò mẫm đi xuống lầu uống nước trong bóng tối nghe thấy rõ rành cuộc đối thoại giữa hai người. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825760/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.