Bao lâu rồi? Cô một mình ở đây bao lâu rồi? Trước mặt tối đen như mực, cô chỉ có thể ngửi thấy một mùi khó chịu ôi thối ẩm ướt không ngừng sộc vào mũi. Trên mặt đất không có gì phủ lên, cô có thể tiếp xúc trực tiếp với lớp đất bùn ẩm ướt nhão nhoét, mùi hôi thối sộc vào mũi khiến cho cô ấy không thể nào thở nổi.
Nếu như đoán không nhầm thì đây là một cái hầm cất giữ đồ ăn ở một vùng nông thôn. Hai tay bị trói lại, phải ngồi xổm, chân đã tê từ lâu, càng thảm hại hơn là khi có những con côn trùng không ngừng quấy nhiễu cô, cắn cô mà không có bất kỳ lỗ nào khiền cô mà cũng không biết làm thế nào.
Đã rất lâu không ăn gì, rốt cuộc là bao lâu cô cũng không biết nữa. Sau khi bị mù, cô đã mất hết khái niệm về thời gian, ban ngày hay ban đêm. Cô chỉ biết rằng bụng đang sôi sùng sục, dạ dày vốn không được tốt như mọc lên vài chiếc kim từng đợt từng đợt đau nhói.
Cô ngồi trên một chiếc máy kéo đến đây, người phụ nữ kia sau khi biết cô là người mù rất không hài lòng, suốt cả đoạn đường đi không để ý đến cô. Ngược lại, con trai bà ta là một kẻ ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi cũng đều lấy một chút đồ ăn hay nước uống đưa đến miệng cô.
Hình như đi được khá lâu rồi, sau đó, khi nghe được người phụ nữ và người đàn ông đó nói chuyện với nhay thì cô mới biết được, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825766/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.