Lãnh Mạn Nguyên mấy ngày này gần như không ngủ không nghỉ, anh sốt ruột chờ đợi tin tức từ Nhã Lan. Phòng làm việc vốn sạch sẽ chỉnh tề đã hoàn toàn thay đổi, những thứ có thể đập đều hóa thành mảnh vụn, lộn xộn rải rác khắp nơi.
Trên cằm anh là râu ria lún phún, tóc tai rối bời rủ xuống trước trán, nhìn có mấy phần chán chường, mấy phần tà ác. Nhưng cho dù là bộ dạng như vậy, vẫn có sức hấp dẫn tuyệt đối.
"Ôi, Nguyên, anh làm sao thế này." Trương Thanh An khoa trương kêu lên, nhìn một chút đống lộn xộn dưới đất, khuôn mặt tô một lớp trang điểm dày cộp vặn vẹo giống như nhìn thấy quỷ.
"Cút, ai kêu cô tới!" Một nắm đấm nện xuống, chiếc bàn vốn đã rách nát đến sắp hỏng không chịu được lực đổ sụp xuống đất, hòa cùng những mảnh vụn. Vết thương trên tay vốn đã kết vảy lại lần nữa rỉ ra máu tươi, dọc theo cổ tay rơi từng giọt xuống đất.
Trương Thanh An lúc này mới phát hiện, trên mỗi mảnh vỡ của đồ đạc dùng trong nhà, đều loang lổ những vết máu.
Mặc dù có chút sợ, nhưng lại nghĩ tới chuyện tối qua, cô ta vẫn là lấy hết dũng khí, đến gần Lãnh Mạn Nguyên.
"Nguyên, đừng như vậy, em sẽ đau lòng." Khẽ khàng lại gần anh, cô ta cầm lên bàn tay anh, cẩn thận thổi thổi.
Một cảm giác ngưa ngứa xuất hiện, nếu như lúc này là Nhã Lan, anh khẳng định sẽ vô cùng cao hứng. Chết tiệt, bao nhiêu phụ nữ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận anh, chỉ có cô luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825768/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.