Nhã Lan qua cửa sổ đưa mắt nhìn Thím Liễu dẫn Uy Vỹ Thiên rời đi. Ống truyền dưới sự giúp đỡ của hộ lý tại gia đã tháo bỏ, uống chút thuốc dạ dày, cô cảm giác thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều.
Quanh năm ăn uống không có quy luật, dạ dày cô đã sớm thiên sang bách khổng*, thường xuyên đau đớn. Trước đây, trong túi của cô lúc nào cũng chuẩn bị chút thuốc dạ dày, để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.
(*)Thiên sang bách khổng: Đầy khuyết điểm, rất nghiêm trọng.
Đôi giày bằng nhung xinh đẹp đặt ở dưới giường, nhìn là biết được chế tạo thủ công, hình vẽ tuyệt đẹp mà tỉ mỉ, cô nhớ đến mẹ. Những năm kia cùng mẹ sống bên ngoài, mẹ con cô không có tiền liền làm thêm công việc khâu vá, mỗi tối mẹ sẽ đều tận dụng thời gian làm giày, may áo cho cô.
Mỗi lần mặc vào đồ tự tay mẹ làm, cô đều sẽ vui vẻ nhảy tưng tưng, ôm mặt mẹ không ngừng hôn tới hôn lui, ngay cả tối ngủ đều phải ôm quần áo mới ngủ.
Khi đó cuộc sống quá đỗi gian khổ, ngay cả một Nhã Lan nho nhỏ lúc ấy cũng muốn đi ra ngoài nhặt chai đổi tiền mua đồ dùng trong nhà, thế nhưng gia đình nhỏ của cô vẫn thật ấm áp, khắp nơi tràn ngập yêu thương.
Cho đến một buổi chiều hôm đó, mẹ bệnh nằm trên giường, sốt cao hơn bốn mươi độ. Trong lúc bà nửa tỉnh nửa mơ có gọi lên một cái tên, cũng không phải tên cô. Sau đó, mẹ cho cô một số điện thoại, nói rằng cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825809/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.