Khi Nhã Lan khắp người đầy mồ hôi đi qua phòng khách, Bác Trương dừng ở trước mặt cô.
"Bà chủ, có người tự xưng là chị hai của bà chủ nói muốn gặp bà."
Chị hai? Chị ta tới đây làm gì nhỉ? Nhã Lan hồ nghi trong bụng. Cô và người chị hai này xưa nay không được hòa thuận cho lắm, trước kia còn ở nhà họ Quắc, chị ta vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp bắt nạt cô, bây giờ lại đột nhiên muốn tới gặp cô, chẳng lẽ là mẹ...
"Mau mời chị ấy vào."
Nhã Lan dứt khoát ngồi xuống trong phòng khách, người giúp việc bưng tới một ly hoa trà."Bà chủ, đây là tổng giám đốc sai người mang về, dặn chúng tôi rót cho bà chủ uống."
Lãnh Mạn Nguyên? Trong lòng thoáng qua tia kinh ngạc. Từ sau tối hôm đó, quan hệ giữa bọn họ trở về như lúc trước, Lãnh Mạn Nguyên ở trong lòng cô cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Hớp một miếng hoa trà, hương thơm dìu dịu tỏa khắp bốn phía, một cảm giác thoải mái thấm vào tim gan, mệt mỏi sau màn tập múa vừa rồi hết thảy đều biến mất. Quả nhiên là trà ngon.
"Ôi, em gái tốt hôm nay nhàn rỗi thật đó." Quắc Nhã Thanh lắc mông đi vào. Vẫn là bận trang phục cực ngắn trên người, sóng mắt lưu chuyển, rơi xuống trên ly trà Nhã Lan đang cầm trong tay."Ôi, hoa trà nha, hay còn gọi là Hàm hương tiếu. Em gái à, em bây giờ thật không giống khi xưa, ngay cả uống trà cũng biết thưởng thức như vậy. Trà này ước chừng cũng phải mấy triệu một gói ấy nhỉ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825811/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.