Bỏ đi, trong lòng Lãnh Mạn Nguyên, cô chẳng qua cũng chỉ là một thứ hàng hóa để trao đổi mà thôi. Lần đầu tiên trao đổi với anh là để lấy đầu tư cho nhà họ Quắc, lần thứ hai trao đổi với anh là để cứu chữa cho Kiên Vỹ, một thân xác trao đổi được nhiều thứ tốt như vậy, nên cảm thấy thỏa mãn.
Nhã Lan nở nụ cười bất đắc dĩ, nét cười cứ đọng mãi trên môi, thật lâu không rời đi.
Lãnh Mạn Nguyên đã ngồi dậy từ trên giường, thân thể còn để trần ngồi ở mép giường, hút thuốc. Thấy bộ dạng chật vật của Nhã Lan, chân mày anh nhíu chặt, gương mặt tuấn tú trầm xuống.
"Cô như vậy là sao?"
"Tôi không phải Nghê Tiên Như." Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói ra cái tên này, cảm giác mình giống như một người đàn bà đang ghen tuông.
Lãnh Mạn Nguyên nhìn cô chăm chú hồi lâu, thở ra một vòng khói nhàn nhạt: "Đúng vậy, cô không phải cô ấy." Nói xong, anh dụi tàn thuốc, đứng dậy khoác áo choàng tắm rời đi.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Nhã Lan như hình nộm bị rút mất que đỡ, xụi lơ trên mặt đất.
Ngày hôm sau, bọn họ trở lại nhà họ Lãnh. Từ đêm đó trở đi, Nhã Lan cũng chưa từng gặp lại anh. Chỉ có thể qua báo thấy một ít báo cáo có liên quan tới hợp tác của anh cùng các xí nghiệp khác. Cũng may, không có tin xấu nào liên quan tới anh.
Lúc đi ngang qua sân sau, cô nhìn thấy một nhà kính trồng hoa rất đẹp, bên trong trồng rất nhiều Lan hồ điệp, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825814/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.