Khuôn mặt nhỏ bé trước mặt này vì bị thương mà nhìn có vẻ yếu đuối, chiếc cằm cô càng vút xuống dưới, dù bệnh nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Cô gái này dù có đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn quyến rũ lòng người. cái cảm giác như vậy càng khiến anh không vui, anh đưa tay lên túm lấy cằm cô, ánh mắt anh nhìn cô như thể đang xem xét một vật quý giá gì đó.
“Cô gái như em rất thú vị đấy, bằng chứng rõ rành rành ra như thế mà vẫn kêu tôi đổ oan cho em, đúng là một cao thủ nói dối nhỉ? Hức!” Anh hất tay ra, đẩy cô ngã xuống giường.
Xẹt...
Tiếp sau đó, chiếc áo trên người cô bị xé rách ra, cố nắm lấy bàn tay ác quỷ của anh, lúc này cô hoàn toàn bất lực, lại là chiêu cũ! Nhã Lan nhớ tới chuyện tương tự không mấy vui vẻ cách đây không lâu.
“Anh muốn làm gì?” Cô vùng vẫy, chiếc áo ngoài của cô đã bị Lãnh Mạn Nguyên lôi ra khỏi người. Lúc này, cô chỉ mặc một chiếc nội y bé tí.
Trả lời cô chỉ là tiếng vải bị xé rách của chiếc quần, trong chớp mắt, đa số da thịt cô đã đều bị hở ra.
“Sợ cái gì?” Anh cười lạnh lùng, anh nói những lời như phát ra từ địa ngục: “Quần áo trên người em có lần nào không phải do tôi thay đâu, cơ thể em tôi sớm đã nhìn rất nhiều lần rồi!” Anh đắc ý vứt vải quần của cô xuống đất, một tay đè xuống lưng cô.
Anh dùng lực rất mạnh khiến Nhã Lan không thể động đậy được, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825868/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.