Vậy là những người giúp việc trong nhà đã được chứng kiến cảnh hai người đàn ông khỏe mạnh đứng ở phía sau dương mắt lên nhìn cô gái bị thương đang khó khăn bò lết.
Bàn tay nhỏ bé của Nhã Lan bị chà sát dưới lớp cỏ, cả những vết thương do rắn cắn trên người cô cũng vậy, lúc này đều đang rỉ máu ra, cảm giác vừa đau vừa xót khắp cơ thể giống như có ngàn mũi kim đang đâm vào người cô vậy, cô cảm thấy mình lúc này đã sống không bằng chết rồi.
Mấy lần cô suýt không chịu được mà lại gã gục xuống, nếu như không phải sự cao ngạo trong lòng bắt cô phải cố lên thì chắc cô sớm đã nằm rạp dưới đất rồi.
Đau, cô đau tới mức đầu óc như tê dại đi, tinh thần cô trở nên hỗn loạn, cô đưa cánh tay ra như một cái máy cố chống đỡ lấy cơ thể và kéo toàn bộ phần cơ thể phía sau bò lê lết.
Haiz, Uy Vỹ Thiên lắc lắc đầu bất lực, cô gái này lòng tự tôn cao quá, lại gặp phải đúng người cũng bá đạo như Lãnh Mạn Nguyên, nếu thế thì cô chịu khổ là đúng rồi!
Lãnh Mạn Nguyên tiến từng bước nhỏ đi theo phía sau cô, con tim anh như thắt lại, phẫn nộ, kiêu ngạo, thương xót, không nỡ, đan xen rất nhiều trạng thái khác nhau. Khuôn mặt anh u ám như những đám mây trước cơn mưa rào, đôi lông mày của anh nheo lại.
Cô gái này, chẳng lẽ không học được cách cúi đầu trước người khác sao? Anh thực sự hận bản thân không thể xông lên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825870/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.