Quắc Vân Phương ừ ừ gật gật rồi đi ra ngoài, căn phòng trang điểm bống dưng trở nên yên tĩnh, những tin tức được phát ra từ ti vi lại một lần nữa lọt vào tai cô.
“Tổng giám đốc Lãnh, ngài và Quắc thị sau khi liên hôn có phải sẽ đầu tư một lượng tiền tới và Quắc thị và trở thành cổ đông lớn nhất của bọn họ?” Ánh đèn sáng rực được chiếu xuống trong hội nghị họp báo trước thềm hôn lễ, phóng viên không lãng phí một giây phút nào mà liên tục đưa ra những câu hỏi cho người ngồi phía trên là Lãnh Mạn Nguyên.
Lãnh Mạn Nguyên mím chặt môi, lạnh lùng ngồi phía trên, trong ánh mắt là sự bực bội và chán ghét. Anh nhìn vào phía ống kính, con tim Nhã Lan trùng xuống. Đôi đồng tử mắt của anh sâu thẳm, dường như dù chỉ qua ống kính cũng có thể nhìn thấu tim gan cô, chẳng biết lí do gì mà cô lại thấy căng thẳng đến vậy.
“Nếu việc đó là cần thiết thì chúng tôi sẽ xem xét.” Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lãnh Mạn Nguyên thay anh lên tiếng. Tấm danh thiếp gắn trên ngực người thanh niên đó ghi là: đại diện phát Nguyên, cố vấn luật sư của tập đoàn Thiên Ôn – Uông Minh Thiên.
Nhìn vẫn còn rất trẻ mà đã trở thành cố vấn luật sư của một doanh nghiệp lớn như vậy rồi, Nhã Lan bất giác hướng sự tập trung của mình vào người đó. Anh ta đeo một cặp kính nhìn rất thanh lịch nho nhã, bộ dạng anh tú nhưng so với Lãnh Mạn Nguyên thì anh ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825971/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.