“Nhã Lan, anh....” ngập ngừng một lúc, chàng trai lựa chọn cúi đầu, không nói thêm câu gì.
Nhã Lan ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng long lanh, cuối cùng chỉ còn vẻ bình tĩnh: “Anh, sao anh lại tới đây?”
“Anh biết em không muốn....” Mí mắt chàng trai giật liên hồi vì bất an, cuối cùng anh vẫn không có đủ dũng khí để ngẩng mặt lên: “Anh xin lỗi.”
Nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ trước mặt mình, Nhã Lan bất lực lắc đầu. Cả nhà họ Quắc chỉ có mình anh là coi cô và mẹ cô như người nhà, tôn trọng và yêu thương họ như những người thân thực sự. Cô có nên hận anh không?
Bản tính con người là yếu đuối và vô năng, anh từng đẩy gia đình cô mấy lần vào cảnh khốn đốn đến mức tưởng chừng nhà tan cửa nát, và kết quả là cô phải dùng hạnh phúc của mình để đánh đổi cho sự bình an của anh và cả gia đình cô.
Thực ra cô có thể từ chối, cô cũng từ chối rồi, thế nhưng khi mẹ cô dùng đôi mắt đỏ hoe đáng thương vì đã khóc gần hai mươi năm nay nhìn cô, miệng nói về tình yêu của mình với cha cô thì cô lại mềm lòng, kèm theo đó là sự thất vọng....
“Không có gì, đây là do em tự nguyện.” Cô thốt ra một câu nói không mang nhiều cảm xúc, cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cúi đầu xuống vì cô không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và vô dụng của Quắc Vân Phương.
Bất ngờ, từ một góc nhỏ cửa sổ cô nhìn thấy khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-hung-du/1825973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.