Nhan Mạt Hàn đứng lên nói lời tạm biệt cùng ba người sau đó mang cập mắt kính rời khỏi cửa hàng bánh ngọt
Cô phải quay về nhà để tắm rửa và thay quần áo
Thật ra thì cằm trong tay danh thiếp kia , cảm giác thật khó giải quyết
Sauk hi về nhà , ngâm mình trong bồn tắm , tay rờ lên trước ngực một chút vuốt ve vết sẹo kia
Vết sẹo kia còn lưu lại là vì đỡ đạn , sáu năm rồi cũng không có mờ đi
Rõ ràng hiện tại Nam Cung Ảnh đã đứng trước mặt cô , nhưng cô không có dũng khí nói ra mình là Nhan Mạt Hàn
Nhắm hai mắt lại , nhớ tới cuộc gọi vào buổi sáng hôm đó , giọng nói Dịch Điều Vi có chút tức giận
Ngâm mình trong nước nóng , than thể chậm rãi hoà vào bên trong bồn tắm
--
Đúng sáu giờ rưỡi , một chiếc xe màu bạc dừng ở trước nhà Nhan Mạt Hàn ,
6g45 , Nhan Mạt Hàn cầm giỏ xách bước ra cửa , vừa ra khỏi cửa liền bị chiếc xe làm cho giật mình
Xuống xe là Tiểu Dương
“Tổng giám đốc kêu tôi đến rước Tô Phi Á tiểu thư” Tiểu Dương cười , mở cửa xe , một tay khác đặt trên nóc xe
Nhan Mạt Hàn khoé miệng cong lên “ Haha , tổng giám đốc của các vị thật đúng là chu đáo”
Xe chậm rãi rời đi. Ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ lại là ngàn vạn suy nghĩ nổi dậy
Rất nhanh xe liền đến trước mặt một khác sạn
Jayz
Trời ạ , Nam Cung Ảnh cư nhiên lựa chọn Jayz
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159054/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.