"Quản lí , nói cái gì? Muốn tôi đi Trung Quốc?" Nhan Mạt Hàn không thể tin vào lỗ tai mình , nhìn thấy bản hợp đồng đã ký , giờ khắc này cô muốn phát điên
"Ây , cô cũng nghe rồi . Tô Phi Á , hãy đi đi " Quản lí vẻ mặt bất đắc dĩ , chỉ có thể nhún nhún vai .. Lại dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn cô
"Nhưng mà quản lí , tôi có điều kiện này không biết được không? Tôi có hai đứa con , tôi mới đến công ty này không bao lâu tôi..."
"Tôi cái gì tôi... . , vé máy bay cũng đã định .. chính là vì thực lực của cô chúng tôi mới quyết định cho cô đi . Cô xem những người khác trong công ty này đã lâu cũng chưa có được cơ hội đó , cô có biết tập đoàn Nam Cung rất đặc biệt , đi làm người đại diện sẽ không phải lo đói" Nói xong , truyền đến một cái phong thư bên trong là vé máy bay
"A , ông trời ! Được rồi quản lí liền một lần này" Nhan Mạt Hàn thoả hiệp , cầm lấy phogn thư có chút khó xử
Buổi tối , nhất thời cũng không biết mở miệng với hai đứa nhỏ như thế nào , còn có Ngôn Lạc THần , bốn người ngồi trước bàn cơm
" Cái ia , Austin cùng april , các con có nghĩ là chúng ta sẽ đến một nơi khác để sống không?" Nhan Mạt Hàn khuôn mặt tươi cười , gấp rau vào trong chén cho hai đứa nhỏ
"A? Nơi nào vậy ?" Austin ngẩng đầu , nhìn April có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159055/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.