Rất khéo là , buổi tối Nhan Mạt Hàn nhận được điện thoại của Ngôn Lạc THần
Âm thanh của đối phương có chút thương cảm " Mạt Hàn , anh muốn đi New Zealand"
"Cái gì?" Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , cầm ly sữa trong tay có chút run rẩy
Nghĩ đến lần trước khi Lạc Thần rời khỏi thành phố , cảm thấy trong lòng bất an .. RẤt không yên lòng , nhìn thoáng đồng hồ , cũng không còn sớm.. Sao Nam Cung Ảnh vẫn chưa trở về?
"Thần , anh đi New Zealand làm gì? Công ty có vấn đề gì sao?"
"Ừ , đúng vậy , có thể sẽ đi tận 6 năm . Mạt Hàn , có thể anh sẽ không trở lại" Giọng nói của Ngôn Lạc Thần rất thương cảm , tựa hồ chỉ không muốn rời đi
Nhan Mạt Hàn nhất thời thấy mũi ê ẩm , cô nâng bụng , ngồi ở sofa , hít hít mũi " Vậy khi nào thì anh sẽ bay?"
"Còn chưa mua vé , chỉ vửa quyết định"
"Vậy chắc sẽ có thời gian gặp mặt"
"Mà , Mạt Hàn , Nam Cung Ảnh không ở cạnh em sao?"
Rất chuẩn , Ngôn Lạc Thần đoán chính xác
" Không , anh ấy ra ngoài rồi , chưa thấy về"
" Đi đâu?" Ngôn Lạc Thần tìm tìm đề tài , nhưng dường như chỉ quay xung quanh Nam CUng Ảnh
Nhan Mạt Hàn có chút lo lắng " Anh ấy nói đi tìm Điều Vi ... Nói cái gì mà Điều Vi tan nát trái tim , bị bạn trai bỏ"
TRong đầu Ngôn Lạc Thần "Oanh" một tiếng , cảm thấy sự tình không đúng
Nói chuyện thật lâu ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159056/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.