Anh lagrave;đồ ngu ngốc
...
Củng biết là tên tiểu thử thúi Âu Dương Dật sẽ không chờ lâu , nên sau khi bắt điện thoại mười phút sau Nam Cung Ảnh liền chạy đến bệnh viện
Nhìn đồng hồ " Mạt Han , tại sao em lại phải làm như vậy?" Nam Cung Ảnh trong lòng đau xót , ngồi ở trên giường , sờ vào gương mặt tái nhợt của cô , trong lòng rỉ máu , đáng ra giờ này người nằm trên giường phải là hắn , là hắn chứ không phải là nữ nhân ngu ngốc này
Nam Cung Ảnh cầm điện thoại " Vân tẩu , ngày mang nhớ nhanh theo canh hầm"
Cúp điện thoại , dụi dụi con mắt , xem ra Âu Dương Dật sẽ không trở lại . Gây sức ép cả ngày , cũng hiểu được là rất mệt mõi . Kia còn nguyên một triệu tiền mặt , không nghĩ là không chút sứt mẻ nhưng lại giải quyết được tất cả
Sáng sớm , Nhan Mạt Hàn xanh xao , mí mắt có chút cử động , cảm thấy được chính mình đang vận động .. Có lẽ là vửa từ địa ngục trởvề , hoặc là cùng Diêm Vương đánh một trận mới đem được mạng sống nhỏ nhoi này trở lại
Ánh mặt trời chíu rọi vào phòng bệnh , cô giật giật ngón tay , cảm giác được có một chút thân nhiệt bên cạnh , cô hơi nghiêng đầu là Nam Cung Ảnh
Hắn chính là đang ở bên cạnh cô , lông mày gắt gao trau rtau lại , tựa như có cái gì đó không vui hoặc là đang rất lo lắng
NHưng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú , không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159067/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.