trong một con hẻm nhỏ , Dạ Như thở hổn hển..
"Tiểu muội muội " Bỗng nhiên , phía sau có âm thanh truyền tới , âm thanh nghe rất kinh tỏm , Dạ Như theo bản năng xoay người , thấy một khuôn mặt tỏm lợm hé ra
"Ngươi là ai?" Dạ Như lùi về phía sau , tiếp theo định chạy nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lại
Trong lòng cả kinh , chẵng lẽ chính mình lại gặp sắc lang trong truyền thuyết?
Kao , như vậy không hay ho đâu phải không?
"Buông ra , đồ chết tiệt" Dạ Như ngọ nguậy cổ tay
"ôi , tiểu muội muội bình tĩnh nào , anh đây đã cô đơn rất lâu rồi , ngoan đến đây với anh" Nói xong , người đàn ông hung hăng đẫy Dạ Như té xuống đất , kéo cô vào đằng sau cái thùng nên bên ngoài nhìn vào không thể thấy được . Ngõ này thật là tốt , cô nên làm gì bây giờ?
Người đàn ông làm bộ rờ rờ vào người Dạ NHư " Ôi , tiểu muội muội , làn da của em thật là đẹp nha" Hắn dùng cánh tay ghê tỏm lướt qua gò má của Dạ Như , hai tay đè cô trên mặt đất lạnh giá ..
" Ghê tỏm , đừng đụng vào tôi" Dạ Như giãy dụa , chỉ nghe " Xoạt " một cái , một bên áo của cô đã bị xé ra , lộ ra làn da trắng noãn ..định giãy dụa chạy đi nhưng cái chính là người đàn ông gắt gao đè cô xuống không cho cô nhúc nhích , cô cảm giác thật buồn nôn , nghĩ muốn phun ra ngoài
"Tiểu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-toi-yeu-chinh-la-anh/1159068/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.